Mưa Đà Lạt

 Không biết từ lúc nào, mà tôi lại có thói quen thích ngồi ngắm mưa đến thế…và cũng không biết tự lúc nào mỗi lần mưa tôi lại muốn rúc mình vào 1 quán café nhỏ…để vừa có thể ngắm mưa, vừa có thể tận hưởng cho riêng bản thân mình 1 ly café và 1 chút nhạc….

Thật vậy…mỗi khi trời mưa…được ngồi trong quán café, được ngồi run run trong cái lạnh của những cơn mưa, thưởng thức 1 ít nhạc xưa, va ngắm nhìn bên ngoài thì bao nhiu suy nghĩ của tôi lại ập đến..

“Như mưa ngày nào thấm ướt vai em

Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm

Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm…”

Từng bài nhạc buồn vang lên trong không gian vắng lặng..những bài hát như chính chuyện tình của tác giả làm tôi lien tưởng đến chuyện tình của chính bản thân mình, nhớ em, nhớ những lần 2 đứa chạy xe trong trời mưa, rồi chui vô ghế đá thủy tạ ngồi ngắm mưa rơi rớt trên mặt hồ…nhớ những lần cũng trong trời mưa…2 đứa ngồi ăn bánh tráng nướng cùng nhau..nhớ những lần anh đưa em về sau cơn mưa…mặc dù lạnh lắm..nhưng anh vẫn cười vì đó là hạnh phúc của anh, nhớ những lần lội mưa qua đón em vì đi học về không đem áo mưa, nhìn em rét run trong cái lạnh mà anh thấy thương em vô cùng….

Cầm ly café trên tay…nhìn những hạt mưa bám vào khung kín quán café…mưa phủ trắng xóa thành phố nghe những câu trong bài hát tình khúc cho em của đôi nhạc sĩ tài hoa Lê Uyên Phương mà anh ước gì người ngồi bên anh lúc này là em chứ không phải cái ghế vô tri vô giác này…

“Thương em khi yêu lần đầu, thương em lo âu tình sâu…cho tôi yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu muộn màng…” Ừ, chắng biết bây giờ em như thế nào nữa…em có còn nhớ về anh hay không, hay do công việc hay  1 hoàn cảnh nào đó em đã quên anh rồi…nhưng dù sao đi nữa anh cũng đã có 1 khoảng thời gian rất hạnh phúc bên em….và vẫn xin cho tôi yêu em nồng nàn..

Mưa Đà Lạt là vậy, nó luôn mang đến cho mọi người rất nhiều cảm xúc…người nào đang vui nếu nhìn mưa Đà Lạt cũng trở nên buồn còn người nào buồn thì sẽ buồn hơn. Có lẽ đây là đặc sản của Đà Lạt, khi nó làm cho con người thấy có cảm giác nhỏ bé hơn 1 tí và cô đơn hơn 1 tí….Hãy thử cảm giác trải long mình trong những cơn mưa Đà Lạt ít nhất 1 lần trong đời…Đà Lạt buồn, buồn cả trong mưa..

Rời quán khi màn đêm đã buông xuống…lặng lẽ đi trên con đường đầy lá thông,và rét run trong cái lạnh sau mưa của Đà Lạt càng khiến tâm hồn tôi tê tái…và lời bài hát trong quán café vọng ra…

”Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người….”

Theo: dalat24h.com.vn

Bài viết / ảnh : Trần Đình Khánh

Top